Thời Pháp không dài, nhưng bằng những lời giáo huấn thật rắn chắc và cụ thể, Hòa Thượng đã dạy nhiều điều rất thiết thực khiến mọi người phải kính phục. Đây là những điểm chính trong buổi giảng mà DS ghi nhận được, mến chia sẻ cùng quý đạo hữu.
Khi đón tiếp một vị Tăng hay Ni nào về chùa, phải chuẩn bị 1 cái phòng, trong phòng có một bình hoa, cho vị đó nghỉ, đi restroom. Đợi vị đó đắp y đàng hoàng, rồi ban thỉnh sư mới thỉnh lên chánh điện.
Tu là gì ai biết?
Tu là sửa, mà sửa cái gì?
Sửa thân, sửa miệng, sửa ý bất tịnh cho trở thành thanh tịnh.
Ai biết giới thứ tư của Phật tử là gì?
Không nói láo, không nói lời thêu dệt, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời đâm thọc. Nói lời đâm thọc làm chia rẽ Tăng đoàn tức là làm thân Phật chảy máu là phạm 1 trong 5 tội ngũ nghịch. Chứ không phải lấy dao đâm vào tượng Phật mới là phạm tột ngũ nghịch đâu. Đây là ám chỉ cho những ai nói những lời làm cho hai bên chống đối nhau. Chùa này phải hoà hợp với nhau, cùng nhau đoàn kết thì mới tiến được. Thí dụ như mình nghe ai nói xấu về Ni Sư, mình có thích nghe không? Hay là hỏi tới để được nghe nhiều hơn? Nên hãy cẩn thận với lời nói của mình.
Mặc áo Như Lai, ngồi toà Như Lai… còn gì nữa? Ăn cơm Như Lai. Vào chùa không phải là để ăn, Phật tử phải tụng kinh, chờ Ni Sư đọc hết sớ cầu an, cầu siêu, và giảng Pháp xong rồi mới được đi ăn cơm. Ăn cơm Như Lai mà không khéo thì sinh ra tội. Của đàn na tín thí đem đến cúng dường, mình đến chùa không phụ làm giúp chùa mà ăn là sẽ bị mắc nợ.
Ở đây Hòa Thượng có sai không? Có. Ni Sư có sai không? Có. Ai cũng có sai hết nên ai cũng cần phải sửa.
Vậy Phật Tử có làm được những điều Hoà Thượng nói không? Phải nói làm được cho mạnh lên để đánh vào tâm thức của mình mình mới quyết tâm thực hành.
Chúng con xin y giáo phụng hành.
Diệu Sương kính ghi
0 comments